XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nửa Thời Gian Ấm Áp


Phan_36

Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, Kiều Vũ đột nhiên cười vỗ tay, khiến cho ai nấy đều nhìn anh ta, anh ta cười hì hì nói với Trình Trí Viễn: “Tuyệt, lão Trình! Không ngờ anh lại đoạt được người đẹp từ trong tay một tên tiểu tử điển trai như vậy!”

Lục Lệ Thành khoát tay, liên tục gõ ngón giữa và ngón trỏ lên bàn, âm thanh khi có khi không, “Tiểu tử kia không những điển trai, cậu ta còn là quý tử duy nhất của Hầu Nguyệt Trân và Thẩm Chiêu Văn.”

Những vị khách ngồi cùng bàn, nếu không phải là chính khách quan trọng, thì cũng là giới tinh anh trong thương trường, dĩ nhiên kiến thức rộng rãi, lập tức có người hỏi lại: “Chẳng lẽ là Hầu Nguyệt Trân của tập đoàn BZ?”

Lục Lệ Thành cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: “Ngoại trừ bà ta, Trung Quốc còn người thứ hai đáng để chúng ta nhớ hay sao?”

Mọi người đều cười rộ lên, cho rằng Lục Lệ Thành có thái độ không quan tâm đến thành công của những người nổi tiếng, có người cười nói: “Tôi mời chú rể một ly.”

Nhóm người còn cười nói đùa giỡn mời rượu liên tiếp, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Đích thực theo lời nói của Lưu Hân Huy, thời đại này ai mà chẳng có bạn trai, bạn gái cũ, đặc biệt trong đám cưới này, có người còn có nhiều bạn gái đến nỗi phải dùng xe tải mới chở hết, nhưng bị Ngô Thiến Thiến náo loạn một trận, sự việc liền có chút kỳ lạ. Bọn họ đều cảm thấy Trình Trí Viễn được người đẹp chẳng có vấn đề gì, tình trường cũng như thương trường, có thể dùng thủ đoạn, người thắng thì làm vua, nhưng gióng trống khua chiêng việc mình cưới một cô vợ không ham danh lợi thật sự là những người có chút dũng cảm. Lục Lệ Thành nói hai ba câu liền đem tất cả ngượng ngùng mất mặt hóa giải, không những giúp Trình Trí Viễn lấy lại thể diện, còn khiến mọi người xem trọng Nhan Hiểu Thần thêm vài phần, cảm thấy cô là người yêu đích thực của anh ta, đến thái tử giàu có tiền tỉ còn không cần.

Đợi mọi người ăn uống gần xong, Trình Trí Viễn nói với Nhan Hiểu Thần: “Em lên phòng nghỉ ngơi trước đi, nếu anh lên trễ, không cần chờ, cứ việc ngủ trước.”

Nhan Hiểu Thần nói: “Anh cẩn thận sức khỏe, đừng uống nhiều quá.”

Đến lúc Nhan Hiểu Thần cùng Ngụy Đồng và Lưu Hân Huy rời khỏi, Trình Trí Viễn tay phải cầm theo bình rượu, tay trái cầm một ly rượu, đi đến bên cạnh Lục Lệ Thành đang đứng hút thuốc tại một góc hẻo lánh của sân vườn, anh ta rót cho mình một ly, giơ ra trước mặt Lục Lệ Thành, chưa nói lời nào đã uống một hơi cạn hết ly rượu.

Kiều Vũ đè nén giọng, căm tức nói: “Trình Trí Viễn, anh đang chơi trò gì thế? Sao tôi chẳng biết gì cả? Cô ấy rốt cuộc là thế nào?” May mắn Lục Lệ Thành biết thân phận của Thẩm Hầu, nếu không hôn lễ thật sự trở thành trò hề.

Trình Trí Viễn nói: “Tôi không yêu cầu cậu nhớ kỹ tên của cô ấy, nhưng lần sau làm ơn gọi cô ấy là ‘cô Trình’”

Lục Lệ Thành từ từ phun ra một hơi thuốc, nói với Kiều Vũ, “Làm bạn bè, chỉ cần biết Trình tiên sinh rất thích cô Trình, vậy là đủ rồi.”

Cơn giận của Kiều Vũ nhạt đi phần nào, anh ta cầm ly rượu lên, nốc cạn.

Nhan Hiểu Thần nằm ở trên giường, nhưng vẫn không ngủ được.

Cô không hiểu Thẩm Hầu muốn gì, chẳng lẽ lại giống như lời của Lưu Hân Huy nói, chính là muốn cô và Trình Trí Viễn mất mặt? Còn chuyện hắn và Ngô Thiến Thiến thì sao? Chỉ là diễn trò, hay thật sự là…đang quen nhau?

Nhan Hiểu Thần tự nói với chính mình, mặc kệ là thế nào, cũng chẳng liên quan đến cô, nhưng những hình ảnh lúc sáng như cái màn ảnh ti vi, từng cảnh từng cảnh cứ tái hiện tong đầu, không xua đi được.

Nhan Hiểu Thần nghe được tiếng đóng cửa, biết được Trình Trí Viễn đã trở lại. Căn phòng sang trọng này có tổng cộng 4 phòng ngủ, theo ý muốn của Trình Trí Viễn, phòng của Nhan Hiểu Thần đang ngủ là phòng chính, Trình Trí Viễn ngủ tại một căn phòng khác nhỏ hơn.

Một lát sau, Trình Trí Viễn gõ cửa phòng của cô, cô giả bộ ngủ không trả lời, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Cô nghe được tủ quần áo có tiếng sột soạt, chắc là anh ta đang lấy quần áo. Vì để cho ba mẹ không nghi ngờ, đồ đạc cá nhân của anh ta đều đặt ở phòng ngủ chính.

Anh ta thay xong quần áo, đóng cửa tủ lại, nhưng chưa chịu rời khỏi, mà đến ngồi trên ghế sô pha.

Trong bóng đêm, anh ta có vẻ như rất mệt mỏi, ngồi không nhúc nhích, Nhan Hiểu Thần không dám cử động, cô thật sự không biết anh ta muốn làm gì, chỉ dám mở to mắt lặng lẽ quan sát, cô không thấy rõ khuôn mặt của anh ta, chỉ có thể nhìn thấy một dáng người tối đen, giống như một bức tượng, tĩnh lặng ngồi đó. Nhưng không nhìn rõ khuôn mặt, khiến Nhan Hiểu Thần càng cảm giác được những xúc cảm mãnh liệt của lòng bi thương, niềm khát vọng, sức chịu đựng, nỗi thống khổ của anh ta, những điều đó làm cho Trình Trí Viễn hiện tại không giống như Trình Trí Viễn của ngày thường. Vào ban ngày, khuôn mặt của anh ta không ngừng có ý cười, chăm sóc chu đáo, thư thái nhẹ nhàng, tự tin thong dong, giống như có thể nắm giữ tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay, nhưng hiện tại trong bóng đêm, lại toát ra một vẻ bi thương bất lực đến vậy, thân thể anh ta giống như biến thành một chiến trường, hy vọng và tuyệt vọng đồng thời ở hai thái cực đối lập, đang siết chặt vặn xoắn lại với nhau.

Nhan Hiểu Thần cố gắng nín thở, không dám phát ra tiếng động nào, cô ý thức được, đây mới thực sự là Trình Trí Viễn, anh ta tuyệt đối sẽ không để người khác thấy một Trình Trí Viễn như thế. Tuy rằng vào lúc này, cô rất muốn chính mình có thể nói chút gì đó với anh ta, giống như hy vọng và tuyệt vọng của cô đang đấu tranh giãy dụa trên chiến trường, sẽ được anh ta chỉ một lời hóa giải, giúp an tĩnh tâm tư, nhưng cô biết, giờ đây Trình Trí Viễn chỉ chấp nhận bóng đêm làm bạn.

Nhan Hiểu Thần rốt cuộc đã biết, tại sao Trình Trí Viễn có thể để dàng hiểu cô như vậy, bởi vì căn bản anh ta cũng giống như cô, là cùng một loại người, đều đang phải chiến đấu trong đau khổ. Có phải đây là nguyên nhân anh ta nguyện lòng giúp đỡ cô? Không ai là không thương xót chính mình. Rốt cuộc anh ta hy vọng cái gì, tuyệt vọng điều gì? Nếu anh ta giúp cô có lối thoát, thì ai sẽ giúp anh ta đây?

Thật lâu sau, Trình Trí Viễn nhẹ nhàng thở ra, anh ta đứng lên, nhìn vào bóng dáng đang im lặng ngủ trên giường, thì thào nói: “Hiểu Thần, chúc em ngủ ngon!” Anh ta rón rén đi ra cửa, liền giống như vừa rồi, anh ta ngồi lâu trong bóng tối, chỉ để nói “Chúc ngủ ngon”.

Cho đến khi cửa đóng chặt đã lâu, Nhan Hiểu Thần mới thấp giọng nói: “Chúc anh ngủ ngon.”

Nhan Hiểu Thần tỉnh ngủ thì đã sắp 12 giờ trưa.

Cô nhìn rõ thời gian trên đồng hồ, buồn bực gõ vào đầu mình hai cái, nhanh chóng đứng dậy.

Trình Trí Viễn đang ngồi trước quầy Bar, đối diện là giấy tờ tư liệu của công ty, nhìn thấy Nhan Hiểu Thần vội vã chạy như bay vào phòng bếp, anh ta cười rộ lên, “Em gấp gáp làm gì thế?”

Nhan Hiểu Thần nghe được giọng nói của anh ta, cử động lập tức dừng lại, giọng nói bình tĩnh vui vẻ như vậy, cùng với bóng dáng đêm qua quả thật chẳng có chút quan hệ. Thân hình của cô dừng lại một thoáng, rồi khôi phục như bình thường, cô cầm một ly nước đi vào phòng bếp, ão não nói: “Đã 12 giờ rồi, em vốn định tiễn Hân Huy và Ngụy Đồng, không biết là còn kịp không nữa.”

“Em không cần lo, bọn họ đều về cả rồi.”

Nhan Hiểu Thần ngồi xuống ghế sô pha, “Anh lại không nói với em.”

“Ngụy Đồng và Lưu Hân Huy sẽ không so đo tính toán những chuyện đó đâu, anh đưa hai người bọn họ xuống lầu, theo quan hệ trên pháp luật, anh có thể đại diện cho em.” Trình Trí Viễn lấy một cốc sữa nóng, đưa cho Nhan Hiểu Thần, “Bữa trưa em muốn ăn gì?”

“Ba mẹ muốn ăn gì?”

“Mọi người đều đi rồi, mẹ em cũng bị ba mẹ anh dẫn đi, ba mẹ anh muốn đi núi Phổ Đà (16.6) thắp hương, mẹ em rất có hứng thú, bọn họ liền nhiệt tình đề nghị mẹ em đi cùng.”

(16.6) Phổ Đà Sơn nằm trong biển Đông Nam, huyện Định Hải, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cách núi Chu Sơn 6 dặm (tiếp giáp với Hàng Châu). Truyền kỳ gọi là Nam Hải.

Ba của Trình Trí Viễn cơ trí ổn trọng, mẹ anh ta dịu dàng thiện lương, để mẹ đi với bọn họ hoàn toàn có thể yên tâm, hơn nữa mẹ của Trình Trí Viễn là Phật tử trung thành, bà Nhan có thể rất thích nghe bà nói chuyện. Nhan Hiểu Thần đối với Phật tổ giáo lý mù tịt, từ góc độ này mà nói, tín ngưỡng giống như liều thuốc tinh thần, nếu Phật tổ có thể thay thế mạt chược, thuốc lá hay rượu, cô vui mừng còn không hết.

Nhan Hiểu Thần vừa uống sữa, vừa nhìn Trình Trí Viễn đến ngẩn người. Trình Trí Viễn cảm thấy mình bị nhìn một cách kỳ lạ, từ trên xuống dưới ngó qua bản thân một chút, cười hỏi: “Hình như anh không cài sai cái nút nào cả, có vấn đề gì sao?”

“Anh nói xem, có phải kiếp trước anh thiếu nợ em không? Nếu không, rõ ràng anh và em là hai người xa lạ, anh lại đối tốt với em như vậy, chẳng những tốt với em, còn rất tốt với mẹ. Nếu không giải thích như vậy, em cũng không thể nào tin được, tại sao lại là em, em có đáng giá gì để anh tốt với em như vậy?” Trình Trí Viễn cười cười, thản nhiên nói: “Có lẽ anh thiếu em thật.”

Nhan Hiểu Thần làm cái mặt hề, nói ra mấy lời tưởng như nói đùa, nhưng thực tế có thâm ý: “Tuy rằng hôn nhân của chúng ta chỉ là hình thức, nhưng em sẽ cố gắng đối xử tốt với anh, hiếu thuận với ba mẹ của anh. Nếu…Em chỉ nói là nếu, nếu anh gặp vấn đều gì phiền lòng, em sẽ tận lực hết 100% cố gắng giúp anh. Năng lực của em có hạn, có lẽ không giúp được gì nhiều, nhưng ít ra cũng có thể lắng nghe anh nói, cùng anh tán gẫu.”

Trình Trí Viễn nhìn chằm chằm Nhan Hiểu Thần, ý cười trên môi có chút đông cứng, mặt nạ nho nhã hoàn mỹ như có vết rách, liền giống như có cái gì đó tránh khỏi sự che giấu, phá kén mà ra. Nhan Hiểu Thần có chút chột dạ, sợ anh ta phát hiện đêm qua cô lén nhìn, vội vàng cười gượng vài tiếng, cợt nhả nói: “Nhưng mà, em vẫn luôn hy vọng anh sớm có ngày gặp được người trong mộng, làm tim đập chân run, nháo nhào một phen, em thực sự sẽ rất vui vẻ ly hôn với anh…Ha ha…Chúng ta không chắc có một hôn lễ vui vẻ, nhưng nhất định sẽ có một cuộc ly hôn vui vẻ.” Mặt nạ của Trình Trí Viễn khôi phục, anh ta cười nói: “Mặc kệ em nghĩ gì, dù sao anh thật hài lòng với hôn lễ của chúng ta, anh rất vui.”

Nhan Hiểu Thần nhún vai, không đưa ra bình luận. Nếu đêm qua cô không nhìn thấy anh ta, không chắc có hiểu được những lời nói vừa rồi hay không, nhưng bây giờ, Nhan Hiểu Thần đã biết anh ta có một con người khác, một bộ mặt khác, bọn họ thật sự rất giỏi tự lừa gạt bản thân. Đối với một vài người mà nói, sinh mệnh như vườn hoa đầy màu sắc, tất cả đều rất đẹp, hoa nở khoe sắc hay sinh trưởng là chuyện vô cùng hiển nhiên; nhưng đối với bọn họ mà nói, sinh mệnh giống như một người bước đi trong đêm tối, con đường trước mặt mờ mịt hoang vu, bọn họ nhất định phải tự nói với chính mình, phải cố gắng chịu đựng, chỉ cần kiên trì, sẽ luôn có đoạn đường để đi, tinh thần sẽ mãi thắp sáng, có lẽ ở cuối đoạn đường đó, sẽ có một người chờ đón bọn họ.

Trình Trí Viễn đưa menu đến trước mặt Nhan Hiểu Thần, “Em muốn ăn gì?”

Nhan Hiểu Thần đẩy lại menu cho anh ta, “Anh chọn đi, em không kén ăn, cái gì cũng thích.”

Trình Trí Viễn cầm điện thoại lên, vừa lật xem menu, vừa chọn vài món cho bữa trưa.

Đặt điện thoại xuống, Trình Trí Viễn nói: “Chúng ta có một tuần được nghỉ trong thời gian kết hôn, em có muốn đi đâu chơi không?

Nhan Hiểu Thần lắc đầu, “Không có, còn anh?”

“Anh muốn đi lên núi nghỉ dưỡng vài ngày, cũng chẳng có gì giải trí, chắc em sẽ cảm thấy chán.”

Nhan Hiểu Thần nói: “Mang theo một cuốn thơ Đường làm tài liệu hướng dẫn du lịch, chỉ cần sức khỏe tốt, leo núi một chút sẽ không nhàm chán! ‘Muôn khe cây rợp trời, nghìn núi tiếng chim dậy’ (16.7), ‘Ngồi ngắm cây hồng xa chẳng biết, tận nguồn suối bạc người không qua’ (16.8), ‘Đồi thông vằng vặc trăng ngà, đá cao suối chảy nguồn xa xăm về’ (16.9), mấy cái này đối với em chẳng có vấn đề gì, cùng lắm thì ‘Gặp thời, lên đỉnh nào chê, nhìn quanh, núi nhỏ bốn bề nhấp nhô’ (16.10), vậy anh cứ đi một mình, em sẽ tìm một cái cần câu, mà ‘Buông cần tựa gió bay’”

(16.7) Trích trong bài thơ “Tống Tử Châu Lý sứ quân” (Tiễn Lý sứ quân ở Tử Châu) của Vương Duy, bản dịch Giản Chi.

(16.8) Trích trong bài thơ “Đào Nguyên Hành” (Bài hát Đào Nguyên) của Vương Duy, bản dịch Vũ Thế Ngọc

(16.9) Trích trong bài thơ “Sơn cư thu minh” (Đêm thu ở núi) của Vương Duy, bản dịch Hải Đà

(16.10) Trích trong bài thơ “Vọng nhạc” (Trông núi) của Đỗ Phủ, bản dịch mailang

Trình Trí Viễn bị chọc cười ha ha, lần đầu tiên biết được, thì ra thơ Đường dạy cho người ta cách đi du lịch núi.

Khóe môi của Nhan Hiểu Thần mỉm cười, chậm rãi mở miệng, tính tình trầm mặc thường ngày biến đâu mất tăm, chỉ có cực kỳ hoạt bát nói: “Từ ngữ trong thơ cổ không chỉ hướng dẫn du lịch, mà còn hướng dẫn cách ăn uống nữa! ‘Đêm mưa cắt hẹ mùa xuân, trong cơm mới thổi có thêm kê vàng’ (16.12), ‘Trường Giang cuồn cuộn ôm cá đẹp, trúc tốt trên non biết măng tươi’, ‘Núi ấm mất mai vì héo úa, sông sạch chỉ có cua sinh thời’, ‘Hoa đào nước chảy thấy cá rô’ (16.13), thật sự muốn noi theo tiền nhân mà hưởng thụ mỹ thực, đó chính là cách hưởng thụ của Từ Hà Khách (16.14), hay cách ăn chơi của Tô Đông Pha (16.15), bây giờ tùy tiện lên weibo đánh vài chữ, không cẩn thận sẽ bị lưu danh sử sách.”

(16.12) Trích trong bài thơ “Tặng Vệ bát xử sĩ” của Đỗ Phủ

(16.13) 3 câu sau tự dịch thành thơ, vì tìm không ra bản dịch và tên bài thơ

(16.14) Từ Hà Khách là người tỉnh Giang Tô, huyện Hoài Âm, thuộc đời nhà Minh, cả đời ông đi đây đi đó nhiều, gần như hết nửa đất nước Trung Quốc.

(16.15) Tô Đông Pha là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống.

Trình Trí Viễn không khỏi suy nghĩ, nếu ba của Nhan Hiểu Thần không gặp chuyện, cô của bây giờ sẽ vui vẻ thoải mái hưởng thụ tuổi thanh xuân, không phải tuân theo khuôn phép cũ, cẩn thận đề phòng ứng phó với cuộc sống.

Nhan Hiểu Thần thấy Trình Trí Viễn vẫn không lên tiếng, cười nói: “Có phải em phiền quá không? Anh muối đi núi, thì đi thôi! Em không có ý kiến.”

Trình Trí Viễn nói: “Cứ quyết định vậy đi, Kiều Vũ ở núi Nhạn Đãng có một ngôi biệt thự, chúng ta đến đó ở vài ngày.”

Nhan Hiểu Thần và Trình Trí Viễn quyết định đi chơi trên núi 5 ngày, sau đó sẽ trở về Thượng Hải.

Trong năm ngày này, cuộc sống của bọn họ thật sự tĩnh lặng, bình thản.

Mỗi buổi sáng, ai thức dậy trước sẽ làm một ít điểm tâm, đến khi những người khác ngủ dậy, hai người đã ăn xong bửa sáng, nghỉ ngơi một chút, lưng mang hành lý, liền đi leo núi.

Cảm giác phương hướng của Nhan Hiểu Thần không tốt, vừa ra khỏi cửa, Đông Tây Nam Bắc lập tức không phân biệt được, Trình Trí Viễn phụ trách xem bản đồ, quyết định con đường phải đi. Hai người đi dọc theo đường mòn mà người đi trước đã sửa sang lại, không nhanh cũng không chậm, không nhất định phải đến một nơi nào đó, cũng không nhất định phải ngắm một cảnh nào đó, hết thảy đều là tùy ý ngao du, chỉ tiếp nhận những gì ở trước mắt. Có đôi khi, còn gặp được cảnh đẹp, trên đường đi đột nhiên xuất hiện một thác nước, rồi những chú chim núi không biết tên, hay là bắt gặp mùa đỗ quyên nở hoa, trên vách núi lâu lâu lại hiện ra một mảng lớn đỗ quyên đang khoe sắc; có đôi khi, vừa đi qua một con đường nhỏ quanh co, lại đụng phải một con đường quanh co khác, nhưng đối với dân thành thị mà nói, không khí ở ngọn núi này đã tuyệt đẹp lắm rồi.

Trên núi có không ít những tiệm ăn mỹ thực khá tốt, Trình Trí Viễn và Nhan Hiểu Thần cũng nếm qua vài món, nhưng phần lớn thời gian, bọn đếu tự cung tự cấp. Nhan Hiểu Thần là cô bé nghèo khổ từ nhỏ, công việc nhà làm được rất tốt, tất cả các món ăn gia đình của miền Nam cô đều biết làm, tuy rằng tài nấu nướng không được giỏi cho lắm, nhưng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của các nguyên liệu tươi ngon ở trên núi, măng đào sáng sớm, rau dưa đặc sản của Kiều Vũ, cá tươi càng không cần bàn, là do Nhan Hiểu Thần và Trình Trí Viễn tự mình đi câu, chỉ cần nấu nướng khéo léo, tùy ý thêm chút gia vị, liền rất ngon.

Trình Trí Viễn sống một mình ở nước ngoài đã nhiều năm, tuy không thể coi là giỏi tài nấu nướng, nhưng có vài ngón nghề sở trường được dịp trổ tài, bình thường công việc bận rộn, không có thời gian và tâm trạng vào bếp nấu nướng, bây giờ vừa đúng lúc nấu ăn đang là một loại nghệ thuật, anh ta tâm bình khí hòa, chậm rãi trổ tài. Một món vịt nướng có nước sốt quả quất kiểu Châu Âu, khiến Nhan Hiểu Thần hết lời khen ngợi.

Cơm nước no nê, hai người thường ngồi dưới hành lang ngắm phong cảnh núi non, Nhan Hiểu Thần uống một ly sữa nóng, Trình Trí Viễn nhấp một ly rượu vang, ánh trăng trên núi đặc biệt lớn, khiến cho người ta có một loại ảo giác, tựa hồ duỗi tay ra, liền có thể chạm tới. Hai người không xem TV, không nhìn máy tính, không cần dùng mạng, vừa qua 9 giờ liền phòng ai người nấy về, lên giường đi ngủ. Bởi vì ngủ sớm, sáng ra năm sáu giờ tự nhiên sẽ tỉnh, có thể thưởng thức nắng sớm vùng núi cao, hít lấy bầu không khí trong lành mát lạnh, bắt đầu một ngày mới.

Cuộc sống ẩn cư ở vùng núi trong năm ngày, thoáng một cái đã qua.

Trước hôn lễ, Nhan Hiểu Thần vẫn có chút thấp thỏm bất an, không biết làm thế nào để trải qua “Cuộc sống hôn nhân”.

Cùng với người mình yêu ở chung một chỗ, lòng sẽ luôn hướng đến đối phương, vui buồn giận dữ đều sẽ cùng người đó tương quan, khẳng định sẽ rất muốn được sáng sáng chiều chiều gặp mặt, cho dù là làm gì, đều rất có tình ý. Nhưng cô và Trình Trí Viễn, tuy rằng coi như có quan hệ bạn bè thân thiết, nhưng mười ngày nửa tháng không gặp, tuyệt đối sẽ không có nhớ thương, cô thật sự không thể tưởng tượng được hai người làm thế nào ở chung một nhà, sớm chiều đối mặt.

Sau hôn lễ, hai người trải qua “cuộc sống hôn nhân”, Nhan Hiểu Thần phát hiện, cũng không đến nỗi khó khăn như cô tưởng tượng, thậm chí phải nói là rất nhẹ nhàng. Đạo lý chung sống, có hòa nhã đồng điệu, keo sơn gắn bó, cũng có tri âm tri kỷ, kính trọng nể nang, cô và Trình Trí Viễn hẳn là đúng cho hai vế sau, Trình Trí Viễn cực kỳ tôn trọng cô, cô cũng thập phần tôn trọng anh ta, hai người giống như bạn bè bình thường, tâm bình khí hòa, thương lượng công bằng. Kỳ thật, cuộc sống chính là một con đường mòn, mà con người lại là động vật thích sống bầy đàn, không người nào muốn một mình đơn độc, ai cũng muốn tìm kiếm một cá nhân khác có thể gắng bó làm bạn, nếu không thể tìm được người yêu, thì tìm được một kẻ có chung chí hướng đi bên cạnh cũng thật sự là lựa chọn tốt.

Trở lại Thượng Hải, Nhan Hiểu Thần chính thức dọn vào ở nhà của Trình Trí Viễn, chính là chung cư trước kia cô đã từng đến. Một căn hộ hơn hai trăm mét vuông, dưới lầu là phòng bếp, phòng khách, nhà ăn, phòng nghỉ ngơi cho khách, trên lầu là hai phòng ngủ, một phòng đọc sách lớn.

Trình Trí Viễn vẫn như trước ngủ ở phòng của anh ta, Nhan Hiểu Thần ngủ ở một phòng khác, đương nhiên hai người “ở riêng” đều là lén lén lút lút, ở trước mặt bà Nhan, bọn họ vẫn đóng vai phu thê ân ái.

Bà Nhan ngủ ở dưới lầu, bởi vì sợ nhìn thấy những thứ không nên thấy, trước giờ bà đều không lên lầu, có chuyện gì thì đứng ở đầu cầu thang lớn tiếng gọi. Lòng tự trọng của bà Nhan rất cao, trước mặt ba mẹ của Trình Trí Viễn, bà mạnh miệng bảo rằng sẽ không thường xuyên quấy rầy nơi ở của con rể và con gái, nhưng hiện giờ con gái đang mang thai, để tiện chăm sóc, trước hết bà tạm thời đến ở, đợi đến lúc đứa nhỏ lớn một chút, bà nhất định sẽ về quê. Nhan Hiểu Thần cảm thấy chính mình quá tốt đẹp, leo núi hai giờ, một chút khác thường cũng chẳng có, hơn nữa thông thường nấu cơm quét dọn đều cho dì Vương làm, cũng không cần mẹ phải đụng vào, nhưng nếu suy nghĩ đến việc cai nghiện bài bạc, sợ nhất là lặp lại viễn cảnh, cô nhận thấy để mẹ ở Thượng Hải vẫn rất tốt, nói chung thời gian càng dài, mẹ sẽ quên đi càng triệt để.

Sau khi ăn cơm tối xong, bà Nhan vào bếp rửa bát, Trình Trí Viễn và Nhan Hiểu Thần ngồi trên sô pha ở phòng khách, vừa dùng notebook thu nhận thư từ, vừa xem TV.

Nhan Hiểu Thần cầm cái điều khiển từ xa liên tục thay đổi đài trên TV, nhưng chẳng thấy tiết mục nào hay để xem, vừa đúng lúc có một đài đang chiếu chương trình kinh tế tài chính, phân tích cổ phiếu, cô buông cái điều khiển, vừa xem tv, vừa bóc cam.

Đột nhiên, có một mẫu tin không chỉ khiến Nhan Hiểu Thần ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào TV, mà cũng làm Trình Trí Viễn phải dừng tay đang làm việc, tập trung lắng nghe.

Chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn BZ, bà Hầu Nguyệt Trân bởi vì đang tịnh dưỡng bệnh tình, tạm thời không thể xử lý nghiệp vụ hàng ngày của công ty, con trai duy nhất Thẩm Hầu tiếp nhận chức vụ CEO, phụ trách mọi việc hàng ngày của công ty, đưa vào hoạt động quản lý. Bởi vì chưa biết bệnh tình của Hầu Nguyệt Trân ra sao, cũng không biết khi nào hồi phục, mà Thẩm Hầu lại còn quá trẻ, khiến cho các công ty đầu tư nghi ngờ về hoạt động sắp tới của thập đoàn, làm cho cổ phiếu của BZ rớt điểm.

Tin tức rất ngắn, thậm chí không có hình ảnh của Thẩm Hầu, chỉ có ba mươi giây là tư liệu Hầu Nguyệt Trân trước kia tham dự hội nghị. Người chủ trì chương trình cùng khách mời bắt đầu phân tích xu thế cụ thể của cổ phiếu thì Nhan Hiểu Thần cầm cái điều khiển đổi qua đài khác, cúi đầu tiếp tục bóc cam.

Trình Trí Viễn nói: “Người ngoài đều cảm thấy cổ phiếu tăng mới là chuyện tốt, nhưng đối với nhà bọn họ mà nói, cổ phiếu vẫn tăng, cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ cần bọn họ nắm rõ lợi nhuận thực tế, tin tưởng trong tương lai vẫn tiếp tục kinh doanh, lợi dụng giá đang thấp, bọn họ sẽ mua lại cổ phiếu, sau khi tin tức tốt được công bố, cổ phiếu tăng mạnh lại đúng thời cơ tung ra, bọn họ sẽ lại đứng ở vị trí trọng tài. Mẹ của Thẩm Hầu bệnh không đến mức phải bỏ việc quản lý công ty, bà ta hẳn là đang rất áy náy chuyện của Thẩm Hầu, muốn dùng sự nghiệp bù đắp lại tình yêu cho quý tử, sau khi giao phó quyền lực, bà ta sẽ ở phía sau hỗ trợ Thẩm Hầu, bảo đảm công ty ổn định đưa vào hoạt động.”

Nhan Hiểu Thần đem quả cam đã bóc vỏ sạch chia một nửa cho Trình Trí Viễn, thản nhiên nói: “Không có liên quan đến em!” Thẩm Hầu đã có cuộc sống mới của hắn, cho dù đã từng đau khổ, đã từng có tất cả, mà muốn quên đi quả thật không dễ dàng, nhưng cuộc đời sáng lạn của hắn, ký ức về cô sẽ không đáng để nhắc tới. Từ nay về sau, cách duy nhất để biết tin tức của hắn chính là xem chương trình kinh tế tài chính.

Chương 17: Lựa Chọn

Cuộc đời gặp chuyện bất hạnh không thể lường trước được, có một số việc không phải do lỗi của bạn, cũng không phải bạn muốn ngăn cản là có thể ngăn cản. Đừng bao giờ lựa chọn từ bỏ, mà hãy tiếp tục cố gắng sống tốt hơn. — Nick Vujicic (17.1)

(17.1) Nicholas James “Nick” Vujicic (sinh ngày 04/12/1982) là một người truyền bá Phúc Âm và nhà diễn thuyết truyền động lực người Úc gốc Serbia. Nick bị hội chứng tetra-amelia bẩm sinh, một loại rối loạn hiếm gặp, gây ra sự thiếu vắng cả 4 chi. Từ thuở ấu thơ, anh đã phải đấu tranh cả về tinh thần, tình cảm cũng như thể xác, nhưng cuối cùng đã quyết định đối mặt với khuyết tật của mình.

Tháng 6, mang thai được 4 tháng, đã nhìn thấy khá rõ rệt. Nhan Hiểu Thần mặc quần áo đi làm, bụng đã hơi hơi lộ ra, nhưng nhìn chưa rõ lắm, bởi vì khuôn mặt có hơi gầy, mọi người đều cho rằng gần đây cô ăn khỏe, ngồi làm việc ở văn phòng không thường xuyên vận động, nên mỡ đều dồn đến bụng.

Trình Trí Viễn có chút việc cần xử lý, nên phải đi công tác Bắc Kinh, hội họp với một số lãnh đạo ngành kiểm sát. Đây là chuyến công tác đầu tiên sau khi kết hôn, sớm đã có thói quen đi đây đi đó, nhưng hiện tại anh ta có chút không quen, nếu không phải không thể không đi, anh ta rất muốn hủy bỏ lần công tác này.

Nhan Hiểu Thần ngược lại chẳng có cảm giác gì, anh ta chỉ là đi Bắc Kinh thôi mà, khách sạn năm sao chẳng thiếu thứ gì, cũng sẽ không buồn chán, vì có bạn bè người quen đi cùng, nếu nói ích kỷ một chút, cô lại cảm thấy khá thoải mái, không cần phải ở trước mặt mẹ diễn trò, lúc nào cũng phải tập trung diễn tốt vai phu thê ân ái, đúng là không dễ chịu chút nào!

Trước khi đi, Trình Trí Viễn không ngừng dặn dò, chẳng những dặn dò dì Vương chuẩn bị đầy đủ điểm tâm khi anh ta không có ở nhà, mà còn dặn dò Kiều Vũ giúp anh ta quan tâm một chút đến Nhan Hiểu Thần, làm cho Kiều Vũ không nhịn được mà cười nhạo anh ta, rốt cuộc Trình Trí Viễn cũng rời khỏi Thượng Hải.

Bởi vì Trình Trí Viễn không có ở nhà, ăn cơm tối xong, bà Nhan kéo Nhan Hiểu Thần cùng đi công viên tản bộ, nhưng lại đụng phải ba mẹ của Thẩm Hầu. Bà Thẩm và ông Thẩm mặc bộ đồ thể thao thường ngày cùng giày chạy bộ, dĩ nhiên đang rèn luyện sức khỏe.

Trên con đường nhỏ có chút bóng cây, bọn họ đối mặt với nhau, muốn giả vờ không nhìn thấy cũng không được.

Hai bên biểu hiện rất quái lạ, đương nhiên ai nấy đều không ngờ, trong biển người mênh mông này lại có thể “Oan gia tương phùng”.

Bà Thẩm cố nặn ra một nụ cười ôn hòa, chủ động chào hỏi Nhan Hiểu Thần, “Hiểu Thần, cháu đi bộ rèn luyện sức khỏe à?” Nhan Hiểu Thần lại lạnh nhạt, không nói một lời, kéo bà Nhan bước đi.

Bà Nhan cảm thấy bực bội, người Trung Quốc trọng lễ nghĩa, chẳng những không tươi cười chào hỏi cho phải phép, mà còn để trưởng bối lên tiếng trước, huống chi là một trưởng bối hòa ái dễ gần. Bà túm lấy Nhan Hiểu Thần, xin lỗi bà Thẩm: “Chị đừng để ý, nha đầu này với tôi không có ý gì cả! Tôi là mẹ của Hiểu Thần, Chị là…”

Bà Thẩm nhìn bà Nhan, nụ cười cứng đơ, không biết là kích động hay sợ hãi, không nói được tiếng nào, may sao ông Thẩm vẫn còn bình tĩnh, vội vàng giải vây: “Chúng tôi là ba mẹ của Thẩm Hầu.”

“A?” Bà Nhan vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Nhan Hiểu Thần dùng sức kéo bà Nhan: “Mẹ, con muốn đi về.”

Bà Nhan không để ý tới cô, cho đến nay bà vẫn còn áy náy chuyện của Thẩm Hầu, vừa nghe là ba mẹ của hắn, lập tức cảm thấy thân quen. Bà gượng cười, bất an nói: “Thì ra anh chị là ba mẹ của Thẩm Hầu; trước kia có lần tôi nói với Thẩm Hầu là muốn gặp mặt, nhưng vẫn chưa có cơ hội… Thẩm Hầu nhà anh chị là một đứa con trai tốt, rất tốt! Hiểu Thần, mau qua đây chào đi!”

Nhan Hiểu Thần xoay mặt đi chỗ khác, làm như không nghe thấy. Bà Nhan tức giận đến mức muốn véo hai lỗ tai của cô thật đau, “Cái con nha đầu này, nói sao chẳng nghe? Không có chút lễ phép gì cả…”

Ông Thẩm và bà Thẩm vội nói: “Không sao, không sao!”

Bà Nhan vẫn còn áy này, trong lòng nghĩ, khó trách Thẩm Hầu ngoan như vậy, đều là do ba mẹ hắn giáo dục tốt, bà quan tâm hỏi: “Thẩm Hầu có việc làm mới chưa?”

“Có rồi.”

“Làm ở đâu vậy? Có chính quy không?”

“Công ty làm về may mặc, buôn bán quần áo, cũng coi như là chính quy!”

“Lãnh đạo có tốt với Thẩm Hầu không? Lúc trước Thẩm Hầu cũng làm cho công ty bán quần áo, ông chủ của công ty đó thật xấu tính, rõ ràng nó làm rất tốt, vậy mà vì lý do cá nhân, lại đi đuổi việc nó.”

Ông Thẩm ho khan một tiếng, nói: “Lãnh đạo không bạc đãi Thẩm Hầu.”

“Vậy thì tốt rồi! Tôi vẫn còn lo lắng cho công việc của Thẩm Hầu, nhưng lại ngại không dám gọi điện cho nó. Anh chị đến Thượng Hải chơi sao?”

“Đúng vậy, đến chơi vài ngày.”

“Nếu có thời gian rảnh, tôi muốn mời anh chị dùng bữa cơm…”

Ông Thẩm, bà Thẩm cùng bà Nhan đều mang tâm trạng áy náy lấy lòng, nên nói chuyện vô cùng thuận lợi, quả thật càng nói càng hăng, lúc này Thẩm Hầu bước nhanh chạy tới, “Ba, mẹ…” Lúc đầu hắn không để ý lắm, nhưng đến khi chạy đến gần, mới nhận ra bà Nhan. Hắn sửng sốt một chút, khẽ cười nói: “ Ồ, dì cũng chạy bộ thể dục sao?” Ánh mắt của hắn không kiềm chế liếc nhìn sang bên cạnh, hắn trông thấy Nhan Hiểu Thần đang đứng một bên, có vẻ rất tức giận.

Bà Nhan vỗ vào người Nhan Hiểu Thần một cái, ý bảo xem con nhà người ta lễ phép thế nào kìa. Bà cười nói: “Đúng đó, con cùng ba mẹ cũng chạy bộ tập thể dục à?”

“Dạ.” Thẩm Hầu nhìn Nhan Hiểu Thần, nhưng Nhan Hiểu Thần vẫn quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn thẳng bọn họ, vẻ mặt lạnh nhạt, hiển nhiên không có hứng thú cùng bọn họ nói chuyện.

“Dì à, dì tập tiếp đi, con đi về trước đây!” Thẩm Hầu cũng nổi máu tự ái, kéo ba mẹ rời khỏi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .